Đoạn 1

Tháng Năm 25, 2012 Chức năng bình luận bị tắt ở Đoạn 1

Thường thường hay xảy ra như thế, chợt một lúc nào đó hắn ngẩng đầu lên… và nhìn thấy “nàng”. Thật là khó giải thích. Tôi muốn nói… hơn cả nghìn người, trên chuyến tầu ấy, người giàu đi du lịch, người nghèo đi di cư, người lập dị và bọn tôi… thế mà chỉ có một, một thôi, một người đầu tiên… nhìn thấy “nàng”. Có thể hắn đang ngồi ăn, hay đơn giản là đang đi dạo trên boong tàu… có thể là hắn đang sửa quần lại cho ngay ngắn… hắn ngẩng đầu lên, một giây thôi, phóng tầm mắt xa xa trên làn nước biển… và nhìn thấy “nàng”. Hắn khựng lại, ngay chỗ đang đứng ấy, tim hắn đập loạn như trống chầu, và, tôi bảo đảm, luôn luôn, trăm lần như một, hắn quay lại trợn mắt nhìn bọn tôi, nhìn con tàu, nhìn tất cả và hét to (rõ ràng và chầm chậm): Mỹ quốc. Rồi hắn đứng im, không động đậy như thể là hắn sắp sửa được chụp một tấm ảnh, khuôn mặt hắn là khuôn mặt của một người đã làm ra Mỹ quốc. Tôi ngờ là thế này, mỗi tối khi đi làm về, hay những ngày chủ nhật, hắn nhờ ông anh rể làm thợ nề, tay nghề loại xoàng thôi, giúp hắn… thật ra lúc đầu hắn chỉ nghĩ đến chuyện dùng gỗ ép, thế rồi… càng ăn càng thấy ngon, hắn xây dựng lên Mỹ quốc. « Read the rest of this entry »

Đoạn 2

Tháng Năm 20, 2012 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một người thuỷ thủ tên là Danny Broodmann đã nhìn thấy hắn. Vào một buổi sáng khi mọi người trên tàu đã xuống hết ở cảng Boston, ông ta đã thấy hắn trong một thùng cạc tông. Hắn bé tí, khoảng mười ngày tuổi, không nhiều hơn đâu. Hắn chả khóc, nín thinh, cặp mắt mở thao láo, nằm yên trong thùng. Ai đó đã bỏ rơi hắn trong phòng khiêu vũ của khu hạng nhất. Trên chiếc đàn dương cầm. Thế mà khuôn mặt hắn chả mang vẻ gì của một bé sơ sinh hạng nhất. Ấy, chuyện đó thường thường là do người đi di cư làm. Đẻ con kín đáo ở một chỗ nào đó trên boong tàu, rồi bỏ lại đó. Không phải vì ác tâm đâu. Nghèo khó đấy thôi, nghèo rớt mùng tơi. Đại khái giống như chuyện thay quần áo… khi lên tàu chỉ mặc một chiếc quần xà lỏn rách tả tơi. Thế rồi, vì Mỹ quốc vẫn là Mỹ quốc, khi xuống tàu, mọi người mặc quần áo chỉnh tề, nhiều khi có cả cà vạt, trẻ em thì quần áo trắng tinh… nói chung thì mọi người rất khéo léo, trong hai mươi ngày lênh đênh, họ cắt, may, và cuối cùng chả còn sót lại một cái rèm treo cửa sổ nào hết, ngay cả khăn trải giường, chả còn gì: họ đã may quần áo mới vì Mỹ quốc. Cho cả gia đình. Làm gì họ bây giờ… « Read the rest of this entry »

Đoạn 3

Tháng Năm 19, 2012 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Biển thức giấc / biển nghiêng ngả / bọt nước tung lên / tận trời / thấm ướt / vướng vào gió mây sao / biển giận hờn / vùng vẫy đến khi nào / ai biết / chỉ một ngày / sẽ ngừng / mẹ ơi / mẹ đã không kể cho con chuyện này / chỉ ninna nanna à ơi / biển ru con ngủ / không biển không ru con ngủ / biển giận dữ / bao vây / toàn bọt và đe doạ / biển điên cuồng / xung quanh / một màu đen / những bức tường nước đen / cơn gió xoáy / mọi người câm nín / đợi chờ / qua cơn giông bão / chết đuối / không mẹ ơi con không muốn / con muốn biển ngủ yên / soi bóng con / lặng lẽ / những bức tường / cao to / toàn nước / đổ xuống như thác / ầm ầm /

con chỉ yêu biển của mẹ ngày xua

con chỉ yêu biển

yên tĩnh

ánh sáng

và những con cá

bay

trên mặt nước « Read the rest of this entry »

Đoạn 4

Tháng Năm 18, 2012 Chức năng bình luận bị tắt ở Đoạn 4

Mùa hè năm 1931, Jelly Roll Morton đặt chân lên con tàu Virginian. Quần áo một màu trắng tinh, kể cả chiếc mũ. Và một chiếc nhẫn kim cương to tướng ở ngón tay. « Read the rest of this entry »

Đoạn 5

Tháng Tư 30, 2012 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Liverpool New York Liverpool Rio de Janeiro Boston Cork Lisbona Santiago del Cile Rio de Janeiro Antille New York Liverpool Boston Liverpool Amburgo New York Amburgo New York Genova Florida Rio de Janeiro Florida New York Genova Lisbona Rio de Janeiro Liverpool Rio de Janeiro Liverpool New York Cork Cherbourg Vancouver Cherbourg Cork Boston Liverpool Rio de Janeiro New York Liverpool Santiago del Cile New York Liverpool, Đại Dương, đúng vào giữa Đại Dương. Nơi đó, lúc đấy, bức tranh rơi xuống. « Read the rest of this entry »

Đoạn 6 (hết)

Tháng Tư 29, 2012 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tôi xuống khỏi con tàu Virginian ngày 21 tháng 8 năm 1933. Sáu năm trước tôi đã bước lên con tàu đó. Sáu năm mà như cả một cuộc đời. Tôi rời con tàu đó không chỉ một ngày, hay một tuần: tôi xuống hẳn, cả đời. Tôi mang theo tất cả giấy tờ tuỳ thân, tiền lương trễ, mọi thứ cần thiết. Tất cả đều hợp pháp. Với tôi Đại Dương coi như là xong. « Read the rest of this entry »